Sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Môi của em bị bị dạng. Cũng bởi vì vậy mà sự có mặt của em trên đời đã khiến gia đình em rơi vào nghèo túng khi phải tốn rất nhiều trâu bò, heo gà để cúng cho em. Cúng rồi cúng, vẫn vậy! Bạn bè, người trong nóc cười nhạo và xa lánh, cho là em bị ma bắt. Dù thích được học, nhưng em cũng rất ngại khi phải gặp bạn bè và thầy cô. Em đã thầm trách ba mẹ sao lại sinh em ra trên đời này, đôi khi em muốn chết đi cho khỏe. Nhưng rồi!
Sự thật không phải vậy, đến trường, thầy cô đã dạy cho những người bạn của em và em biết được nguyên nhân của dị tật kia, kể từ đó các bạn đã hòa đồng hơn với em. Nhưng ước mơ có được một đôi môi lành lặn luôn hiện hữu trong đầu em từng ngày, từng giờ. Kể cả trong những giấc ngủ chập chờn không nguyên vẹn, sau những ngày đi làm rẫy nặng nhọc.
Rồi ước mơ được vá môi cũng được thực hiện nhờ một đoàn từ thiện đến từ Trung Ương. Con đường Tam Kỳ nhẵn bóng và phẳng lỳ chạy thẳng tít tắp nối những những tòa nhà cao chọc trời, nó đón em trong một ngày nắng đẹp. Yên ả trên chiếc xe đạp của chị, em lặng ngắm thành phố Tam Kỳ vào buổi sớm mai thật đẹp.
Đến bệnh viện, em đã sửng sốt khi có rất nhiều, rất nhiều bạn cùng cảnh ngộ như em. Có bạn môi còn bị khuyết sâu hơn em, hở cả răng sữa phía trước. Thật tội nghiệp! Em tự trách bản thân mình đã quá ích kỹ khi nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình mới là người bất hạnh nhất, để rồi trách ba mẹ, trách số phận. Phải! Mọi thứ đều xuất phát từ nhận thức còn thấp kém của người dân nơi đây. Ước mơ có đôi môi xinh đẹp giờ không còn quan trọng nữa. Và em hiểu rằng: khi nào những hủ tục, những hiểu biết lạc hậu ấy còn thì những đứa trẻ bất hạnh như em sẽ còn bất hạnh hơn nữa. Nó còn kéo theo những hệ lụy khác đó là đói nghèo và bệnh tật.
Trời mưa, cơm không có để ăn no, thì em vẫn quyết tâm đến trường, quyết tâm đến cái chữ về làng về nóc. Và sẽ luôn nhắc nhỡ, động viên các bạn khác đến lớp để đêm văn minh về làng về nóc. Em tin ước mơ xỏa bỏ những hủ tục, nâng cao hiểu biết và nhận thức cho những người nơi đây sẽ thành công…
Lẹt xẹt! Lẹt xẹt! Tiếng dép của mấy đứa bạn, chúng nó lại réo, lại dục “nhanh lên, đi bắt cá Thắm ơi!”
 |
Niềm hạnh phúc khi nhận giải 3 cuộc thi viết về ước mơ của em do huyện Đoàn Nam Trà My Tổ Chức |